Diễn đàn lớp 9/3, trường THCS Kim Đồng niên khóa 2010-2011
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cổ tích thời hiện đại

Go down

Cổ tích thời hiện đại Empty Cổ tích thời hiện đại

Bài gửi by Suju_ELF_love Thu Oct 08, 2009 7:22 pm

Phần 1: HOÁN ĐỔI
“ Con không lấy. Ba thích thì lấy đi.”
Ông Hoàng tức giận, giơ tay đánh bốp vào mặt con.
“Đồ hỗn xược, con nhà gia giáo mà ăn nói thế hả ? Không muốn cũng phải lấy.”
“ Kìa ông, ông làm con đau đấy”. Bà Hoàng hốt hoảng. “Có gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân như thế.”
Ông Hoàng quay sang nạt luôn bà:
“Bà im đi, đúng là con hư tại mẹ.”
“ Không bàn cãi nữa, ba tháng sau tổ chức đám cưới.”
Ông gằn từng tiếng, rồi bỏ đi.
Cô con gái bỏ chạy về phòng. Bà Hoàng ngồi phịch xuống ghế,hoang mang.


Nghe tiếng động, bà chủ nhà thò mặt ra, hét lên :
“Tới tháng rồi , không khéo tôi quẳng cô ra đường đấy.”
Rồi bà nghe tiếng lanh lảnh đáp lại:
“Sắp rồi cô Năm ơi, dạo này kẹt quá, vài bữa nữa lãnh lương, thanh toán luôn thể.”
Rồi cười sặc sụa:
“Không khéo con trả trước cả năm tiền nhà ấy chứ. Sắp phát tài mà.”
Bà Năm lắc đầu:
“Tổ cha mày, nếu lúc đó không có, khôn hồn nhé con.”
Không có tiếng trả lời.
Bà thở dài, con gái gì mà. Chỉ tội mồ côi từ sớm, sống nhờ tiền của người cô ở nước ngoài gửi về. Mà có nghèo khổ gì cho cam, cũng khá giả lắm chứ. Nhưng con bé sống cô đơn quá, rồi cặp bè cặp bạn, đi sớm về khuya. Riết rồi bà không nói tới nó nữa.
Có tiếng nhạc từ phòng con bé vọng qua. Nữa, lần nào cũng vậy. Đi thì thôi, về là vặn nhạc ầm ầm, chẳng cho hàng xóm ngủ nghê gì cả.
Có tiếng gõ cửa, con bé đang nhún nhảy bỗng dừng lại, vẻ mặt hớn hở.
“Tìm được…” Nó nín khe khi thấy người gõ cửa là bà Năm.
“ Tắt nhạc. Mày không ngủ để người ta ngủ nữa chứ.”
“Ok, ok.”
Bà liếc nó. Đứng trước mặt bà là một đứa con gái chừng 18-19 tuổi, tóc tỉa so le màu vàng chóe. Chiếc quần bò sát háng ôm lấy cặp chân tròn trịa, trắng nõn. Khuôn mặt nó xinh xắn, đôi mắt toát lên vẻ thông minh, sáng sủa. Chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng đang nhóp nhép sing gum. Thấy đôi mắt bà chủ nhìn mình có vẻ thiếu thiện cảm, nó vơ lấy chiếc áo trên ghế khoác vội vào. Lỡ bả nổi giận đuổi nó đi thì chết.
“Liệu hồn , nhiều người mắng vốn mày lắm đó. Nếu không phải …”
“ Rồi rồi, con biết cô Năm thương con, hen cô Năm. Giờ cô về ngủ đi, sáng còn đi bán nữa”. Nó tíu tít.
“ Oắt con, con gái gì mà ăn mặc thế hả ? Nếu mày không đàng hoàng thì …”
Nó nắm lấy vai bà Năm, đẩy nhẹ .
“ … sao ai dám lấy mày hả con ?”
Nó tròn mắt nhìn bà, rồi cười phá lên.
“Cô Năm lo xa quá. Con không lấy chồng đâu.”
Bà Năm thở dài, quay trở về nhà. Dù sao cũng đã cạn lời với nó rồi. Cuộc đời của nó , tự nó quyết định vậy.
Nó đóng sập cửa lại. Vội phóng lên giường gọi điện cho nhỏ bạn . Cái con này mấy ngày nay tự dưng biến đâu mất, còn cái phi vụ thì tính sao đây.
“ Ok, mai tao tới. 5h chỗ cũ.”
Thế là xong. Chuẩn bị hốt bạc, khỏi nghe bà chủ lảm nhảm nữa rồi.
Nó cười toe, phịch xuống giường đánh một giấc thật ngon.

5h 5’ , cà phê Sino.
Hai cô gái sững sờ nhìn nhau. Nhỏ bạn tuy là kẻ đầu sỏ nhưng vẫn bất ngờ khi đối diện với họ.
Giống quá.
Giống đến bất ngờ, cứ như hai giọt nước vậy.
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ , tỏ ra rất ngưỡng mộ. Tất nhiên, cả hai đều rất đáng yêu và giống nhau đến kì lạ. Nhưng họ đều chung một ý kiến: tính cách hai người hoàn toàn khác nhau.
Một cô mặc chiếc váy màu trắng, tinh khiết như sương mai. Chiếc mũ trắng rộng vành mềm mại phủ lên mái tóc đen mượt. Một vẻ đẹp yếu đuối, mong manh khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu, trân trọng, sợ làm cô vỡ tan. Giữa tiết trời oi bức như thế này, cô xuất hiện như làm dịu mát cả không gian xung quanh mình.
Người còn lại hoàn toàn đối lập. Sợi dây nịt bản to nằm hờ hững là điểm kết nối giữa chiếc quần jean và áo màu đỏ rực của cô. Trên cổ là sợi dây chuyền to đùng, vòng tay lỉnh kỉnh, bàn tay năm ngón thì đeo hết bốn ngón, mũi bấm khoen, tóc tỉa theo mốt,… Cô đẹp một cách sành điệu.
Ba người nói với nhau chuyện gì đó, trông có vẻ rất hệ trọng. Rồi cô gái áo đỏ đứng lên định bỏ đi, bỗng nhận được điện thoại. Sau khi nghe xong, cô đổi ý quay trở lại.
Nó miễn cưỡng gật đầu. Nhưng ra điều kiện:
_”Cô không muốn đám cưới, tôi có thể đóng giả giúp cô. Trong ba tháng, tôi sẽ làm cha vị hôn phu của cô bỏ ý định. Nhưng nếu không được thì đến thời hạn, hợp đồng cũng sẽ bị hủy. Tôi sẽ không đám cưới.”
Cô gái còn lại mừng rỡ:
“ Được. Nhưng không được cho cha mẹ tôi biết. Phải chính anh ta tự hủy hôn, thế thì cha tôi không thể trách tôi được.
Đây là tiền của cô. Cảm ơn.”
Rồi cô gái bỏ đi.
“ Sao mày lại đổi ý nhanh vậy ? Khi nãy không chịu mà.”
“Công ti cô tao đang gặp khó khăn, có thể bị phá sản. Lúc nãy thằng Khoa gọi điện cho tao, nói cô bị lên huyết áp, đang nằm trong bệnh viện.”
“ Rồi đồng ý à ? Lỡ bị bắt đám cưới luôn thì sao ?”
Nó cười tinh nghịch:
“ Đừng lo, tao có cách mà.”
Tuy nói thế, nhưng vẫn lo lắng lắm. Lỡ bị phát hiện thì chết. Nhưng không lẽ bỏ mặc cô không lo, từ nhỏ tới giờ …
Nó thở dài.
“ Cô gái ấy tên gì nhỉ ?”
“ Diễm Mai.”



Woa ! Tuyệt thật !
Nó há hốc trước vẻ lộng lẫy của ngôi nhà.
Trông cứ như một hoàng cung nhỏ.
Kể từ hôm nay , nó sẽ sống ở đây ư ?
“Ngôi nhà nằm trên cánh đồng màu mỡ 80 mẫu ở ngoại ô thành phố. Được xây theo kiểu mẫu nông trại vào năm 1961. Đặc biệt là tất cả từ cửa sổ, nội thất kê trong nhà đều làm bằng gỗ mahogany wood. Là một ngôi nhà nổi tiếng trong lịch sử với diện tích 3800 m2 với sáu phòng ngủ, bốn phòng tắm, phòng ăn, nhà bếp, phòng khách có lò sưởi và ba chỗ đậu xe có mái che. Phía ngoài thiết kế theo kiểu Nhật Bản với vườn cây, ao cá và thác nước”. Nhỏ bạn huyên thuyên qua điện thoại.
Nó kinh ngạc:
“Diện tích bao nhiêu ?”
“3800 m2”. Nhỏ bạn lặp lại.
“ Tất cả đều làm bằng gỗ à ?”
“ Đúng vậy, lạ thật ấy nhỉ ?”
Nó cúp điện thoại. Giơ tay lên bấm chuông.
Reng ! Reng !
Hồi hộp.
Cánh cửa từ từ mở ra.
“ A ! Cô chủ về rồi. Bà chủ ơi, cô chủ về rồi kìa.”. Có tiếng hét lên mừng rỡ.
Rồi người mở cửa sững sờ nhìn nó.
“ Thưa cô …”. Chị ta lắp bắp.
Nó hoảng hốt. Không lẽ chị ta đã phát hiện rồi sao. Nó đã cố gắng bắt chước lắm rồi kia mà.
Trong nhà có người chạy ra.
“Mai Mai đâu ? Cô chủ đâu ?”. Người đàn bà lung túng.
Bà ta đứng sững khi nhìn thấy nó.
Nó cứng đờ cả người. Mồ hôi rịn ra ướt cả lưng áo.
“ Con gái yêu, mấy ngày nay con đi đâu. Mẹ lo cho con lắm.” Bà ta ôm chầm lấy nó. “Cũng may là cha con đi công tác chưa về. Nếu không … À, vào nghỉ ngơi đi con”.
Rồi đẩy nhẹ nó vào nhà.
Giống như đang bước vào một nông trại. Không gian bắt đầu mở ra trước mắt nó. Gỗ được sắp xếp một cách nghệ thuật trên lối đi, nổi bật trên khung nền xanh mướt của cỏ non. Những tán cây rũ rượi nghiêng che bóng mát hai bên. Dưới gốc cây đặt những tảng đá, vừa làm đẹp lại có thể ngồi nghỉ chân.
Kia rồi, xa xa chính là ngôi nhà mà nhiều người mơ ước.
Quả đúng như lời nói. Nó là sự phối hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và sự hiện đại. Bức tường khô khan, đơn điệu được thay bằng những thanh gỗ vàng nâu bóng loáng cùng với kiếng, khiến cho người bên ngoài có thể quan sát mọi chuyển động bên trong. Mái vòm được chạm trổ tinh tế. Bên cạnh là chiếc bể bơi với những đường nét phóng khoáng, ngẫu hứng.
Phòng của nó được ngăn cách bởi hai hồ nước trong xanh, giữa là lối đi vào phòng, chỗ này được gắn thêm một chiếc xích đu treo lơ lửng, là nơi mà nó có thể nghỉ ngơi. Phía trong là phòng ngủ được thiết kế đơn giản và tất cả đều làm bằng gỗ.
Nó thả người trên chiếc đu, vươn vai. Vậy là qua cửa một rồi. Chỉ cần ở đây thêm ba tháng là xong. Mà ở đây cũng không đến nỗi nào.
Chính xác là, tuyệt vời !.
Nó sẽ làm công chúa trong ba tháng.
Nó soi mình vào kiếng. Đối diện với nó là một con bé tóc dài thẳng, không đeo khoen với chiếc đầm trắng. Trông yếu đuối thế nào ấy. Chẳng bù với nó lúc trước.
Mà thật ra, trông cũng được chứ nhỉ.
Nó thiếp đi trên chiếc đu. Trong giấc mơ, nó là một cô công chúa có cha mẹ yêu thương và gặp được bạch mã hoàng tử của mình

Cái truyên này lấy trong trường tồn, thấy hay hay nên post cho pà k0n xem Laughing

Nguồn: truongton.net
Suju_ELF_love
Suju_ELF_love
Dũng sĩ diệt Són
Dũng sĩ diệt Són

Tổng số bài gửi : 107
Join date : 07/10/2009
Age : 28
Đến từ : Thiên đường màu xanh tầng thứ 13

https://83kd.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết