Diễn đàn lớp 9/3, trường THCS Kim Đồng niên khóa 2010-2011
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hồng Nhan

Go down

Hồng Nhan Empty Hồng Nhan

Bài gửi by anti_soshit_s9 Sat Oct 10, 2009 9:25 am

Hồng Nhan Cover
Khương mở mắt. Ánh đèn vàng loe loét không khiến anh nhìn rõ được. Làu bàu, anh rủa
- Mẹ kiếp, mấy giờ rồi?
Nghe tiếng anh, Quốc giật mình chồm dậy
- Dạ 3h20’
Khương cựa mình, cố nhỏm người lên nhưng bất lực
- Khốn nạn
- Anh đừng cố – Quốc vội lao tới đỡ anh – chú Tư nói anh không nên cử động mạnh ít nhất là trong hai ngày tới
- Mày điên hả? – Khương biết rõ ý Quốc nhưng chẳng thể gật đầu đồng ý được – hơi đâu mà nghe lão già đó chứ. Bắt tao nằm yên chi bằng đem mẹ cái quan tài lại đây cho xong đi
- Dạ
Quốc im thin thít, tay kê lại gối để Khương dựa người vào. Thằng nhóc rót ly nước đưa anh
- Tao nằm đây bao lâu rồi?
Khương hớp ngụm nước, chờ đợi mà vẫn không nghe thằng nhóc trả lời. Anh nhíu mày
- Sao?
- Dạ ... gần 2 ngày
Quốc cúi gầm. Nhưng lạ thật, sao hôm nay Khương lại im lặng vậy. Tò mò, thằng nhóc đưa mắt nhìn lên
- Mẹ mày, giờ mới có gan nhìn tao hả? – Quốc vội vã cúi mặt nhưng Khương đã bật cười đến ho rũ rượi – mày nghĩ tao còn hơi sức để chửi mày hả?
- Anh không sao chứ? – thằng nhóc vỗ nhè nhẹ vào ngực anh
Khương tựa đầu vào thành giường, hơi thở gấp gáp
- Mày nghĩ tao có sao không? Mẹ nó, thằng chó đó đến chết vẫn không bỏ được thói đểu cán. Tao mà còn sức thì nó đừng hòng được chết yên ổn như vậy. Con bà nó
- Cũng tại em – giọng Quốc như hối lỗi – nếu em không
- Nếu con mẹ gì chứ – Khương gằn – cuộc đời này không có những chữ như nếu, giá như hay ước gì đâu. Bỏ ngay cái ảo tưởng đó đi
- Dạ
Khương quay qua, cố với tay ra xoa đầu thằng nhóc
- Dẹp hết những chuyện cá nhân của mày đi, hiểu không? Từ nay, mày sẽ theo tao. Khi nào mà mày đủ lông đủ cánh rồi thì dù mày không muốn tao cũng sẽ tống cổ mày đi
- Đừng mà anh – Quốc chồm lấy cánh tay Khương lay lay – anh dạy bảo em sao em cũng nghe hết, chỉ xin anh đừng đuổi em đi
Khương cốc đầu thằng nhóc
- Mẹ mày, lại mít ướt nữa, vậy mà đòi theo tao cái khỉ gì chứ hả? Thôi, tao đói rồi, kiếm chút gì ăn đi
- Dạ, em đi nấu ngay
Quốc lăng xăng chạy sang phòng bên. Khương nhìn theo, thở dài. Hình ảnh của anh nhiều năm trước đây.

Có tiếng gõ cửa, cả Khương và Quốc đều im lặng. Khương hất mặt nhìn Quốc, ra hiệu. Thằng nhóc từ từ rút khẩu súng ngắn dưới gầm giường đưa Khương, tay còn lại nắm chặt khẩu M9. Nó cất giọng ồm ồm
- Who’s it?
- Tao tư Đinh – giọng nói trầm nhỏ nhưng đủ vang rõ trong đêm khuya vắng
Quốc quay lại nhìn Khương dò ý. Anh gật đầu nhưng vẫn đưa ngón trỏ lên miệng. Thằng nhóc hiểu. Nó đưa mắt nhìn qua khe ổ khóa. Khi đã đinh ninh không có ai khác ngoài người vừa lên tiếng, chốt cửa được bật ra.
- Mẹ kiếp, hai thằng bây làm gì lâu vậy?
Người đàn ông lẻn nhanh vào nhà và sập cửa lại. Ông gỡ chiếc nón kết và cặp kiếng đen ra. Vết chân chim nơi đuôi mắt không giấu được tuổi già đang ập đến dù thân thể ông trông vẫn như chàng trai ba mươi.
- Cẩn thận vẫn hơn – Khương làu bàu – không thì chết cả lũ
- Đã ăn gì chưa?
- Vừa mới, tình hình sao rồi?
- Mày không đợi được tao coi vết thương à? – ông già nhăn nhó
Lão gỡ những vòng vải quấn quanh người Khương. Anh chau mày, môi mím chặt rồi buông tiếng chửi thề
- Con bà nó
Vết thương bị rách vì cử động mạnh. Rõ ràng anh đã không nghe lời ông già. Ông nổi đóa
- Tao biểu mày không cho nó nhúc nhích mà
Quốc cúi đầu hối hận
- Lão im đi – Khương lên tiếng – nó thì làm được gì chứ
- Sao mày không biết trói nó lại hả? – ông vẫn cằn nhằn
- Lão nghĩ nó dám không – Khương cười gằn – lão có phải mới biết tôi vài ngày đâu, nói nhiều làm gì
Chỉ có thế ông già mới im được đôi chút. Lão rút từ trong túi đồ nghề vài thứ và một khúc vải carô khác ra.
- Cắn răng lại đi
Khương cũng quá hiểu ý lão. Tay anh gồng chặt tấm drap giường như muốn xé nát nó. Mồ hôi tuôn ướt đẫm. Hai hàm răng nghiến vào nhau đến phát ra tiếng động. Vết thương quả không phải là vừa. Một đường chém khá sâu ngay ổ bụng. Khương đập mạnh tay vào tường
- F*ck!
Anh cong người lại rồi ngã rạp xuống giường khi ông già rửa xong vết thương. Quốc vội lấy khăn mát lau mồ hôi vã ra rũ rượi. Khương hổn hển, tiếng được tiếng mất
- Thằng ... chó ... không đào ... mày ... lên ... phanh thây ... mày ... tao ... không phải ... Lâm Thế Khương
- Thôi đi – lão già ngăn – lo mà nghỉ ngơi đi
Ông kẹp xong lớp vải cuối cùng thì kéo áo Khương xuống rồi đắp mền lại. Hai mắt anh lịm đi. Liều thuốc an thần hình như vừa mới có hiệu quả.
- Anh ấy chắc không sao phải không chú? – Quốc bồn chồn
- Uh – lão gật đầu – tạm thời là vậy. Tình trạng có vẻ ổn định dù vết mổ có hơi sưng tấy
- Khi nào anh ấy mới đi lại được?
- Mày định giết nó hả? Giờ mà nó đứng dậy thì Hoa Đà cũng không cứu nổi đâu
- Con không phải ý này – Quốc chặc lưỡi – chú cũng biết tính ảnh đó, ảnh đâu chịu ngồi yên chứ, nhất là nếu biết được chuyện vẫn chưa đâu vào đâu
- Ai kêu mày cho nó biết chứ?
- Vậy phải làm sao?
- Thì ngậm họng lại – ông gằn nhỏ – cấm tiệt không được cho nó biết chuyện gì hết, hiểu chưa? Cứ để nó nghỉ lại đây đi. Khi nào được tao sẽ nói. Mày phải tuyệt đối im lặng, biết không hả?
- Dạ
- Tao có đem đồ hộp dùng trong khoảng một tuần tới. Hai thằng bây tạm thời cứ ở trong này đi. Mọi chuyện còn lại tao sẽ lo. Không có đi đâu hết, biết chưa. Mày phải coi nó 24/24, không là nó dở chứng cho coi
- Dạ, bao giờ chú lại nữa?
- Để tao thu xếp đã – ông thở dài, quay qua nhìn Khương rồi nhìn lại Quốc – đây là thuốc an thần và thuốc giảm đau, băng carô nữa. Nếu không có gì thì chắc vết thương cũng không sao
- Vậy nếu có gì? – Quốc e dè
- Dù thế nào mày cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Để coi, hai ba bữa nữa tao ghé lại. Hy vọng sẽ không có gì nghiêm trọng
Quốc gật đầu, cẩn thận dọn dẹp chỗ thuốc men cùng mấy lon đồ hộp vào tủ. Ông già đội nón, khoác áo và đeo cặp kính mát vào dầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Rồi nhanh nhẹn ông lẻn ra ngoài trong khi Quốc sập cửa, gài then chốt cẩn thận.
Quay trở lại phòng ngủ, thằng nhóc nhẹ nhàng vặn nhỏ đèn đi rồi cũng ngả mình xuống chiếc đệm kế bên giường bệnh. Từ từ hắn thiếp đi trong mệt mỏi. Đêm quả nhiên dài thật.

- Sự thật là sao? – giọng Khương trầm xuống, giận dữ được kềm nén thấy rõ
Quốc bối rối liếc sang ông Tư Đinh. Biết không giấu được nữa, lão đành khai
- Người chết hôm đó không phải là Ching Tei. Trong tổ chức đã có kẻ tiết lộ. Ching Tei nắm được tình hình nên đã tráo người. Bây giờ thì tình thế hoàn toàn đảo ngược, ta ngoài sáng và bọn chúng thì trong tối
Khương nhắm nghiền mắt. Đôi mày chau lại. Thái dương chạy rần rật. Huyết quản anh như bừng cháy. Hồi lâu, anh cất tiếng
- Có biết là ai không?
Ông già lắc đầu
- Vẫn chưa xác định được. Thế nên một tuần qua tao mới biểu hai thằng bây ở lại đây. Vấn đề bây giờ là không biết rõ Ching Tei đã nắm được tới mức độ nào rồi. Chỉ may mắn một điều là ít ai biết mặt tao nên tao mới dễ dàng đi lại như vậy
- Chưa chắc – Khương gầm gừ – hoặc là bọn chúng chỉ nhử lão thôi
- Ý mày là ...
- Nhanh chóng sắp xếp một căn hộ ở ngoại ô cho tôi. Tôi cần chút thời gian để điều tra chuyện này
- Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu mày ra khỏi chỗ này. Đây là địa bàn duy nhất của chúng ta
Anh cười gằn
- Lão không nghe câu bạn của hôm qua là kẻ thù của ngày mai à. Cứ sắp xếp một chỗ cho tôi đi, ở khu ít Asian càng tốt. Tự tay tôi sẽ lôi hai thằng khốn đó ra.
Khương nắm chặt tay lại. Đôi mắt rực lửa thù hận. Thực đúng là ta vì người thiên hạ, người thiên hạ có vì ta?
__________________
anti_soshit_s9
anti_soshit_s9
Mod
Mod

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 07/10/2009
Age : 28
Đến từ : Nơi kô cóa soshit

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết